Chu Truyền Võ sững sờ một lúc, rồi vứt luôn cây roi trong tay đi mà vung nắm đấm lên nện về phía Bạch Diệc Phi.
Nhưng nắm đấm của Chu Truyền Võ đã bị bàn tay của Bạch Diệc Phi bắt lấy.
“Tao muốn mày phải chết!”, giọng nói của Bạch Diệc Phi âm trầm lạnh lẽo khiến người nghe bất giác sợ đến mức túa mồ hôi lạnh.
Chu Truyền Võ sững sờ.
“Aaa!”
Chu Truyền Võ cảm nhận được sức tay của Bạch Diệc Phi đang dần tăng lên, mà cổ tay của ông ta lại không thể chịu được sức mạnh này, ông ta cảm thấy cổ tay mình như sắp nát ra rồi.
“Aaa!”
Chu Truyền Võ không nhịn được kêu ầm lên, muốn tránh thoát khỏi bàn tay của Bạch Diệc Phi nhưng lại không thể giằng ra được, cả cơ thể không ngừng co giật.
Sau đó, Bạch Diệc Phi đột nhiên dùng sức, tay của Chu Truyền Võ đã bị bẻ gãy.
“Rắc rắc!”
“Aaa!”
Bạch Diệc Phi hất tay ông ta ra, Chu Truyền Võ quỳ thẳng trên mặt đất, đau đến mức không thể đau hơn được nữa.
Chu Truyền Võ bắt đầu thấy sợ, cho nên ông ta bắt đầu cầu xin tha mạng: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi sai rồi, tha cho tôi đi, tôi sau này không dám nữa…”.
Bạch Diệc Phi không hề để ý đến lời nói của Chu Truyền Võ mà yên lặng tóm lấy cánh tay còn lại của ông ta.
Chu Truyền Võ thấy vậy thì khinh hoàng không thôi.
Bạch Diệc Phi muốn làm gì?
Sự suy đoán khiến ông ta cảm thấy khủng hoảng còn chưa kịp hình thành thì đã nghe thấy một tiếng kêu giòn giã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673118/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.