“Không…”, Bạch Diệc Phi nhìn thấy Chu Khúc Nhi và Lương Ngọc bị làm nhục thì gân xanh nổi lên, không kìm nổi nữa mà phải hét lên.
Anh thật sự không để ý đến sự sống chết của bản thân mình, thậm chí còn muốn chết cùng Lý Tuyết. Nhưng anh không thể chịu được bạn của mình bị làm nhục như vậy.
Lương Vĩ Siêu nói rất đúng, con người đều có nhược điểm. Chỉ cần nắm được nó thì không sợ không làm được việc.
Và Lương Vĩ Siêu đã sử dụng được nhược điểm của Bạch Diệc Phi vào đúng hoàn cảnh.
Anh không thể chịu được nữa rồi: “Dừng tay… Mau dừng tay lại”.
Lương Vĩ Siêu thấy thế thì giơ tay lên. Lúc này Tần Sơn và tên vệ sĩ kia lập tức dừng tay.
Tần Sơn dường như cảm thấy có chút luyến tiếc, thậm chí còn nhìn Bạch Diệc Phi với vẻ bất mãn. Nếu như Bạch Diệc Phi không hô dừng lại thì tốt biết mấy.
Còn Chu Khúc Nhi và Lương Ngọc lại bị ném trên đất.
Lương Vĩ Siêu cười nhìn Bạch Diệc Phi, thản nhiên nói: “Sớm biết như vậy thì ban đầu sao phải khổ thế?”
“Anh nhìn xem, tại anh mà làm phiền hai cô gái đến tận đây”.
Bạch Diệc Phi nhìn chằm chằm vào Lương Vĩ Siêu, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ.
Lương Vĩ Siêu không để ý, nói: “Anh yên tâm! Chỉ cần tìm được kho vàng số 3 thì tôi bảo đảm giúp anh cứu vợ anh về. Hơn nữa, tôi sẽ để anh được sống cuộc sống anh mong muốn”.
“Phải rồi! Theo như tôi biết thì có mấy cô gái đều thích anh, chắc hẳn anh cũng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673122/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.