"Tôi mới xây một bệnh viện, cô tới đó làm viện trưởng đi".
Lưu Hiểu Anh liền vô cùng kích động, cô ta còn nhớ trước đây Long Linh Linh từng nói về chuyện Bạch Diệc Phi muốn đầu tư vào bệnh viện, không ngờ rằng nay Bạch Diệc Phi lại nói trực tiếp với cô ta. Anh muốn xây bệnh viện, mà cô ta làm viện trưởng.
Bạch Diệc Phi nhìn vẻ mặt của Lưu Hiểu Anh cũng biết cô ta rất mong đợi, anh nói: "Chỉ có điều, phải đợi một thời gian nữa, tôi gần đây tương đối bận".
"Tôi có thể chờ được".
Giấc mơ sắp trở thành hiện thực thì hà cớ gì cô ta không thể chờ thêm cơ chứ?
Bạch Diệc Phi gật đầu, nói: "Được".
Lưu Hiểu Anh vừa đi ra thì đúng lúc Long Linh Linh bước vào, chỉ là sắc mặt cô ta không được tốt lắm.
"Tôn Vĩ đã từ chối lời mời của chúng ta".
Bạch Diệc Phi cau mày, nói: "Vẫn còn kiêu ngạo lắm".
Long Linh Linh im lặng.
Bạch Diệc Phi chẹp một tiếng: "Xem ra ông ta muốn tôi tự mình đến đó một chuyến".
Anh biết, Tôn Vĩ làm như vậy, nhất định là có mục đích, ông ta muốn nhắm vào anh, hoặc có người đứng phía sau xui khiến, hoặc cũng có thể là vì lợi ích của mình.
Nếu không phải là gian kế của Diệp Ngải, chắc hẳn là ông ta muốn vơ vét lợi ích cho nên mới cố ý bày ra bộ mặt đạo đức giả rồi nhân cơ hội đó đưa ra điều kiện có lợi cho chính mình.
Lão cáo già này thật khiến cho người ta chán ghét!
Bạch Diệc Phi và Long Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673149/chuong-229.html