Bạch Diệc Phi cười khổ một tiếng, anh cũng rất bất lực.
Cũng may, Lý Tuyết không việc gì, chỉ có điều Lý Cường Đông…
Một lát sau, ông cụ Lý cũng đến.
Lúc Lưu Tử Vân nghe điện thoại, bà ta đi vội quá nên không để ý đến ông cụ Lý và bà ta cũng không nói với ông cụ.
Ông cụ Lý nghe thấy cuộc điện thoại đó nên sau khi Lưu Tử Vân đi, ông ta gọi điện cho Lý Đại Hải bảo đưa mình đi đến bệnh viện.
Lúc đó Lý Đại Hải vẫn còn tò mò, sao ông cụ Lý lại ở biệt thự trong cảng Lam Ba? Nhưng ông cụ Lý không nói nhiều nên Lý Đại Hải cũng không dám hỏi thêm, đành phải đưa người đến bệnh viện. Lúc này ông ta mới biết Lý Cường Đông bị người ta đánh và được đưa vào viện.
Hai tiếng sau, đèn trong phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ cũng bước ra.
“Bác sĩ, thế nào rồi ạ?”
“Bác sĩ…”.
Nhìn thấy bác sĩ, mọi người đều đổ dồn lại. Bác sĩ nói với thần sắc rất bình thản: “Trên người có rất nhiều vết thương của gậy đánh, nghiêm trọng nhất là phần đầu, có thể bị chấn thương não, những cái khác thì không việc gì”.
Nghe bác sĩ nói xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ lại nói: “Vẫn phải cẩn trọng về vấn đề chấn thương não, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng bệnh, mọi người trước tiên đừng vội đến làm phiền bệnh nhân, đợi tỉnh lại rồi tính tiếp”.
Tiếp đó, mọi người đi cùng y tá đến phòng bệnh nhưng đều ở bên ngoài chứ không vào trong.
Lý Đại Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673162/chuong-242.html