Buổi chiều, chủ tịch Tôn của Cự Đỉnh chủ động tới Hầu Tước tìm Bạch Diệc Phi.
Khi Tôn Huy nhìn thấy phòng làm việc không có người ngoài thì ông ta hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Diệc Phi: "Bạch Diệc Phi! Chính anh đã giết Tôn Vĩ!"
Bạch Diệc Phi lạnh lùng nhìn ông ta: "Không phải tôi!"
"Hừ!", Tôn Huy hừ lạnh một tiếng: "Chắc chắn là anh! Anh không cần phải cãi chày cãi cối ở đây! Tôi nói cho anh biết, tôi đã hỏi người ở quán xông hơi. Sau khi Tôn Vĩ vào đó thì chính anh đã dẫn người xông vào quán, hơn nữa bọn họ còn thấy một đám người bị các anh đánh chạy ra ngoài, còn anh là người rời khỏi đó cuối cùng, không phải anh thì còn ai nữa?"
"Làm sao biết được bình thường ông ta có đắc tội với ai không chứ?"
"Anh! Nếu anh không thừa nhận thì cứ chờ đi, bây giờ tôi sẽ lập tức đi tố cáo anh! Còn nữa, tập đoàn Hầu Tước này của anh tiêu đời rồi!"
Nói xong thì Tôn Huy xoay người, đẩy mạnh cửa đi ra.
Bạch Diệc Phi vẫn ngồi ở đó, không phản ứng gì.
Long Linh Linh vẫn luôn đứng ngoài cửa, mặc dù cô ta không nghe được nội dung cuộc nói chuyện, nhưng khi thấy Tôn Huy đẩy mạnh cửa đi ra thì cũng biết cuộc nói chuyện giữa họ cũng không mấy vui vẻ rồi.
"Chủ tịch?"
Bạch Diệc Phi lắc đầu: "Không sao đâu, hãy chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt sắp diễn ra đi".
...
Sau khi Tôn Huy quay về thì nhanh chóng gọi thư ký của mình tới.
"Đi thông báo cho người ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673174/chuong-254.html