Lúc Trần Hạo và Từ Lãng vòng xe lại thì nhìn thấy đuôi xe dã ngoại kia. Lúc đó bọn họ đang đi về phía đường nhánh của thành phố Thiên Trung. Thấy thế, Trần Hạo vội lái xe đuổi theo.
Chỉ có điều, vừa mới đi ra đường nhánh, vẫn chưa đi đến trạm thu phí thì có một chiếc xe chắn ngang trước mặt họ, chắn không cho họ đi qua.
Từ Lãng thấy vậy thì ánh mắt sắc bén, nói: “Đừng để ý, vòng sang bên cạnh mà đi”.
Trần Hạo gật đầu rồi lái xe sang bên. Nhưng chiếc xe đó dường như biết họ định làm gì nên đã khởi động xe và tiếp tục chắn đường của họ. Dù sao thì Trần Hạo đi hướng nào, chiếc xe đó sẽ chắn hướng đó.
Trần Hạo và Từ Lãng phát hiện có gì đó không ổn.
“Xe này cố tình đấy”, Trần Hạo dừng xe bên đường và hai người xuống xe.
Người trên xe đó thấy vậy thì cũng dừng xe bên đường.
“Đại ca! Trùng hợp quá”, tên ma ốm từ trên xe xuống, sau đó cười híp mắt nhìn Từ Lãng.
Hắn không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy Từ Lãng, vì hắn rất hiểu đại ca của mình. Hơn nữa, trước đó bọn họ cũng qua một số cách mà biết được Bạch Diệc Phi đã trúng độc. Nếu như vậy thì trước đó Từ Lãng và Bạch Diệc Phi cãi nhau to, Bạch Diệc Phi không hề ngất đi, điều này rất đáng ngờ. Bây giờ mới thấy, đó chỉ vở kịch bọn họ tự biên tự diễn mà thôi.
Từ Lãng chau mày, nói: “Sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ là cậu không phải người của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673182/chuong-262.html