10 giờ sáng, Chu Khúc Nhi hồi hộp đứng ở cửa quán cà phê, nhìn khắp xung quanh. Trước đây Tần Hoa đã không ít lần giúp đỡ mọi người, cho nên cô liền tìm cơ hội hẹn Tần Hoa đi ăn cơm để bày tỏ sự cảm ơn.
Đợi được mấy phút, Chu Khúc Nhi thấy Tần Hoa từ phía xa đi tới, Chu Khúc Nhi vẫy vẫy tay: "Tôi ở đây".
Tần Hoa thấy được cũng vẫy tay lại.
Tần Hoa đi tới trước mặt Chu Khúc Nhi, anh ta hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, để cô phải đợi lâu rồi".
Chu Khúc Nhi thẹn thùng cười một tiếng: "Không sao, tôi tới sớm hơn có mấy phút".
Tần Hoa gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt sắc bén của anh đã thấy một người đàn ông ăn mặc quái dị, ôm một cây đao đi tới chỗ bọn họ.
Tần Hoa lập tức cảm thấy nguy hiểm, vội vàng kéo Chu Khúc Nhi bỏ chạy.
Chu Khúc Nhi còn chưa kịp phản ứng, suýt chút nữa bị Tần Hoa kéo ngã trên mặt đất.
"Ài da... sao vậy?"
Tần Hoa vừa chạy vừa nói: "Phía sau có người".
Chu Khúc Nhi đuổi theo bước chân của Tần Hoa, ngoái về phía sau nhìn một cái, cô bị dọa sợ hết hồn.
Có người ôm một cây đao đang đuổi theo bọn họ, hơn nữa khoảng cách giữa gã ta và bọn họ càng ngày càng gần, tốc độ của gã lại cực kỳ nhanh.
Chu Khúc Nhi kêu lên một tiếng: "Sắp đuổi kịp rồi".
Tần Hoa nghe vậy cau mày, sau đó anh ta lập tức dừng lại nói với Chu Khúc Nhi: "Cô chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673191/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.