Chuyện này có thể nhịn được sao? Bạch Diệc Phi nhướng mày, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc: "Tại sao tôi lại không biết vợ tôi quen anh hả?"
Tô Đại Lưu lập tức ngẩn ra.
Lúc hai người này vừa mới đến thì đã ngồi cách nhau một khoảng, trong suốt đường đi cũng không nói một lời, trong tiềm thức ông ta tưởng rằng họ không quen biết nhau.
Kết quả lại là vợ chồng!
Sau một hồi bối rối thì Tô Đại Lưu đột nhiên đảo mắt, ông ta cảm thấy không đúng, cái tên khố rách áo ôm này sao có thể lấy được một cô vợ xinh đẹp thế chứ, xạo chó nó quen?
Chắc cái thằng này cũng nghĩ như ông ta, thế nên mới cố tình đổi chỗ, dù sao ai chả muốn ngồi cạnh một người đẹp như Lý Tuyết chứ!
Sau khi Tô Đại Lưu hiểu ra thì ông ta lập tức khoe chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay: "Tôi nói này, một thằng không xu dính túi như cậu đừng có chõ miệng vào đây?"
"Một thằng khố rách áo ôm như cậu mà cũng đòi lấy được cô vợ xinh đẹp thế này á, đang tấu hài hả? Nếu là vợ thì cũng phải là vợ của tôi!"
Bạch Diệc Phi đen mặt.
Vợ anh cái quần què! Đó là vợ ông mày đấy!
“Chú à, những gì tôi vừa nói đều là thật đấy”, Bạch Diệc Phi gọi thẳng ông ta là chú, cố ý nói cho ông ta biết tuổi tác bản thân thế nào rồi.
Nếu bị một cô gái xinh đẹp gọi là chú thì Tô Đại Lưu chấp nhận, nhưng ông ta cảm thấy không hài lòng khi bị Bạch Diệc Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673195/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.