Người đàn ông bị thương kia cảm thấy không hề gì, mà Bạch Diệc Phi thì lại cạn lời, anh không hiểu tư tưởng của đám người bây giờ sao mà lại thiếu trong sáng như vậy? Hai người trở lại chỗ ngồi, Bạch Diệc Phi nhường ghế ngồi của mình cho người đàn ông đó, sau đó quay sang giải thích với Lý Tuyết: “Gặp được một người anh em đồng hương nên qua đây nói chuyện một chút”.
Lý Tuyết gật đầu hơi tò mò nhìn sang người được gọi là người đàn ông đó.
Đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi, dưới cằm để râu lởm chởm còn ánh mắt thì hung ác, cô cứ có cảm giác người này không phải là người tốt.
Lý Tuyết thu mình lại sát phía cửa sổ.
Bạch Diệc Phi đã để ý thấy hành động này nên vỗ vỗ vào vai gã: “Người anh em, anh đừng hung dữ như vậy, anh làm vợ tôi sợ đấy”.
Người đàn ông đó ngước mắt ngạc nhiên nhìn Bạch Diệc Phi, trong ánh mắt ấy tràn ngập sự kinh ngạc, không thể tin nổi Bạch Diệc Phi lại có một người vợ như Lý Tuyết.
Bạch Diệc Phi chọn cách phớt lờ, lấy điện thoại di động mới mua ra gọi cho Trần Hạo.
"Tôi đã về rồi đây, cậu tìm một chiếc xe hàng đừng bắt mắt quá đến để đón tôi”.
"Vâng, ông chủ."
Sau khi cúp điện thoại, Bạch Diệc Phi nhíu mày, có chuyện gì vậy?
Trần Hạo lại gọi anh là ông chủ, lại còn có vẻ nghiêm túc như thế, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
Hẳn là không có vấn đề gì, anh hiểu rõ Trần Hạo nhất, nếu xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673197/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.