Hồ Thiên Cẩm định bỏ chạy nhưng ông ta cũng không quên Đầu bò, sau khi nhìn thấy Đầu bò lùi đến gần chỗ mình, ông ta bèn quăng thêm thuốc độc sang phía Chung Liên.
Vì Chung Liên trước đó đánh nhau với đầu bò một lúc lâu nên cũng đã thấm mệt, lúc né tránh đám bột độc thì tốc độ đã giảm đi nên chẳng may tay trái của cô ta dính phải một ít bột độc của Hồ Thiên Cẩm.
"Aaa!"
Chung Liên đột nhiên hét lên thảm thiết, sau đó không chút do dự cầm lấy cây mã tấu dứt khoát chặt luôn cái tay trái của mình.
Chung Liên đã tự chặt tay trái của mình.
Chung Liên, một cô gái, đã tự chặt tay mình mà không hề có một chút do dự nào, sự dứt khoát và tàn nhẫn này quả thực khiến người ta phải câm nín.
Bạch Diệc Phi đột nhiên nghĩ tới lời Bạch Vân Bằng nói, muốn trở thành kẻ mạnh thì cần phải quyết đoán và tuyệt tình, không được phép do dự, nếu không thì có chết cũng không biết được vì sao mà mình chết.
Đối với hành động của Chung Liên, Bạch Hổ không có ý kiến gì mà anh ta ngay lập tức cởi áo của mình ra để băng bó cầm máu cho Chung Liên.
Lúc này chính là thời điểm tốt nhất để Hồ Thiên Cẩm và Đầu bò trốn thoát.
Cả hai vội vã chạy về hướng ô tô, định leo lên xe lái đi.
Tần Hoa thấy vậy thì ánh mắt tối sầm lại, anh ta dùng một tốc độ người thường khó tưởng tượng được vọt tới phía trước mặt Đầu bò, Đầu bò muốn kéo dài thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673209/chuong-302.html