Không ngờ Trương Lôi lại quen biết chủ tịch liên minh doanh nghiệp tỉnh thành phố!
"Không ngờ Trương Lôi thăng quan tiến chức nhanh như thế đấy!"
"Hai năm nay làm ăn cũng được ghê nhỉ!"
"Ha ha, đừng quên bạn cũ đấy nhé!"
"..."
Trương Lôi đắc ý cười, cậu ta khiêu khích nhìn Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi lạnh lùng lướt qua Vương Hải, cuối cùng dừng lại trên người Trương Lôi, anh lạnh lùng nói: "Lý Tuyết không cần biệt thự của cậu, nhà tôi cũng có rất nhiều biệt thự rồi".
Anh vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều cười to.
"Ha ha..."
"Tôi không nghe lầm đấy chứ? Nhà bọn họ có nhiều biệt thự sao? Đùa nhau hả?"
"Anh ta cho rằng biệt thự như con bò rụng lông như cây me rụng lá hả?"
"Chém gió quá đi? Ha ha..."
Lý Tuyết thấy tiếng cười nhạo của mọi người thì trong lòng cảm thấy không vui.
Ánh mắt Trương Lôi hiện lên vẻ giễu cợt: "Anh chắc chắn chứ? Biệt thự này không phải chỉ mấy triệu đã mua được đâu, anh...", cậu ta nhìn Bạch Diệc Phi một lượt: "Anh làm nông phải không? Anh mua nổi hả?"
"Nhóc con, tôi biết anh rất muốn thể hiện trước mặt vợ mình, nhưng không thể nói bậy được đâu đấy! Ngay cả tôi còn không nghĩ mua nổi căn biệt thự thế này đâu!", Vương Hải cũng nói hùa theo.
Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, anh không trả lời.
Bạch Diệc Phi như thế không chỉ khiến bọn họ không cười nổi, mà bọn họ còn cảm thấy được vẻ lạnh lùng trên người anh.
Trương Lôi không nén nổi cơn giận, Vương Hải bên cạnh cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673212/chuong-307.html