Vương Hải thấy thế thì cũng không nói nhiều, cười ha ha hai tiếng, nói đế vào một câu: “Không nói nữa, chúng ta ăn cơm trước đã”. Vừa hay lúc này tên vệ sĩ kia quay lại, sau lưng là mấy nhân viên phục vụ đang bưng thức ăn ngon lên.
Trong cả bữa ăn, dường như chỉ có Vương Hải nói, Bạch Diệc Phi đáp mấy câu còn Diệp Ngải từ đầu đến cuối không nói câu nào. Không biết có phải vì danh tiếng của tập đoàn Diệp Thị khiến cô ta không coi Vương Hải ra gì nên không thèm có biểu cảm hay không.
Sau khi ăn cơm xong, Diệp Ngải nói mình có việc nên dẫn theo tên ma ốm rời đi, trong phòng vip lúc này chỉ còn lại đám Bạch Diệc Phi và Vương Hải.
Vương Hải đặt đũa xuống, nói: “Tiểu Bạch à, tôi đang trải đường cho anh đấy nhé”.
“Diệp Ngải đã nghi ngờ anh từ lâu rồi, giờ lại xuất hiện trước mặt cô ta mà không thấy anh bị làm sao nên cô ta sẽ thận trọng hơn, vì thế họ sẽ không ra tay quá nhanh đâu”.
“Hơn nữa, cô ta biết là tôi mời anh đến nên tất nhiên sẽ đoán ra mối quan hệ giữa tôi và anh là không tầm thường vì thế mà càng kiêng dè hơn. Như vậy thì anh có thể lợi dụng thời gian cô ta đang đề phòng mà ra tay luôn”.
Bạch Diệc Phi nghe xong, dường như có chút suy nghĩ, nói: “Ông chủ Vương suy nghĩ thật chu toàn”.
“Ấy, giờ chúng ta đã cùng trên một thuyền rồi, trước khi tôi đi thì việc trải đường thênh thang cho anh cũng là đều nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673235/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.