Bạch Diệc Phi giật mình, sống đến ngày mai ư? Nói như vậy thì hôm nay có người muốn giết mình? Trương Hoa Bân thấy dáng vẻ lúc này của Bạch Diệc Phi nên có lòng tốt giải thích cho anh nghe: “Anh giết Vương Hải đúng là quá xốc nổi. Tùng Vưu Duy đã chuẩn bị ra tay rồi nhưng anh nhanh hơn gã ta một bước, cũng vừa hay trải đường cho gã ta rồi đó”.
“Gã ta muốn vị trí chủ tịch?”, Bạch Diệc Phi không ngốc, chỉ nghĩ chút là hiểu được.
Hơn nữa, nếu Tùng Vưu Duy ra tay giết Vương Hải thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích nhưng Bạch Diệc Phi ra tay thì lại khác. Như vậy thì chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến gã ta rồi. Gã ta có thể danh chính ngôn thuận ngồi vào vị trí chủ tịch.
Trương Hoa Bân gật đầu, nói: “Đúng thế, hơn nữa, anh cũng không nên giết Tang Thấm”.
Bạch Diệc Phi chau mày, Tang Thấm chính là người đàn ông đến tìm anh trước đó?
Trương Hoa Bân lại nói: “Tùng Vưu Duy sẽ không tha cho anh đâu”.
Bạch Diệc Phi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng gật đầu. Đây cũng coi như thỏa thuận được với nhau rồi, chỉ cần Bạch Diệc Phi có thể sống đến ngày mai, vậy thì Trương Hoa Bân sẽ trung thành tuyệt đối với mình.
Sau khi chắc chắn, Bạch Diệc Phi và Từ Lãng rời đi. Ra khỏi khu chung cư, Từ Lãng lập tức cảnh giác, khẽ nói với Bạch Diệc Phi ở phía sau: “Có người đi theo”.
Bạch Diệc Phi thần sắc không biến đổi, sau khi Trương Hoa Bân nói những lời đó thì anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673236/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.