Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều phản ứng kịp thời, bọn họ đồng thời đè Bạch Diệc Phi nằm úp mặt xuống. Cùng lúc đó tiếng súng và tiếng thét chói tai vang lên. "Á! Giết người kìa!"
Người qua đường nhanh chóng bỏ chạy tán loạn.
Đám người mặc áo đen xông từ phía sau tới.
Bạch Diệc Phi đứng dậy chạy tới núp đằng sau chiếc xe gần đó. Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều nhanh chóng nằm xuống đất né đạn, sau đó bắt đầu tiếp cận đám người mặc đồ đen, chuẩn bị đánh giáp lá cà.
Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều mỗi người đứng một bên đánh rớt khẩu súng của gã áo đen kia, sau đó bọn họ rút vũ khí ra chiến đấu!
Lần này có tổng cộng sáu người mặc đồ đen, sau khi giải quyết xong hai người thì còn lại bốn. Mục tiêu của bọn họ chính là Bạch Diệc Phi, vì thế chỉ có hai tên bao vây Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều, hai tên còn lại đều tập trung tấn công Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi núp đằng sau xe nghe thấy hai tiếng súng vang lên thì tim đập bình bịch, con mẹ nó, có ngon thì bước ra đây solo coi! Dùng súng thì tính làm gì chứ?
Vì đã từng có kinh nghiệm chiến đấu nên Bạch Diệc Phi cảm thấy bản thân có khả năng đánh được đám người này, nhưng đối phương lại có súng, vì thế anh không còn cách nào khác là chạy đi núp.
Nhưng đối phương có nhiều người như thế, anh có nấp cũng vô dụng. Khi đám người kia thấy không thể bắn được Bạch Diệc Phi thì đã cất súng đi, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673239/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.