“Đúng vậy”, Trương Hoa Bân gật đầu đáp. Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, nói: “Nghĩ cũng hay đấy nhưng cũng phải xem tôi có cho gã ta cơ hội đó không chứ?”
“Anh điều tra được gì ở chỗ Bạch Khiếu?”
Trương Hoa Bân đáp: “Anh ta cũng biết người của hiệp hội thương mại muốn ra tay với anh nên đã giết anh trước để tăng thêm tội danh lên đám người kia. Còn về những thông tin khác thì có chút khó khăn”.
Bạch Khiếu ở thủ đô, hơn nữa còn khó đối phó hơn đám người ở hiệp hội thương mại nhiều. Vì thế, muốn điều tra ra được gì, quả thật có chút khó khăn.
Bạch Diệc Phi cũng không gò ép, đợi sau này anh xây dựng được thế lực mạnh rồi, có khả năng rồi, anh không tin là không giết chết được Bạch Khiếu.
Nói xong tình hình, Bạch Diệc Phi dẫn Trương Hoa Bân đến ký túc xá dành cho nhân viên của bệnh viện.
Gọi là ký túc xá dành cho nhân viên nhưng chỉ có tổng cộng sáu tầng, đều dùng làm nơi làm việc của họ.
Tầng bốn anh giao cho Trần Ngạo Kiều để anh ta tổ chức thành một đội. Tầng năm tạm thời vẫn chưa dùng làm gì, tầng sáu dành cho Trương Hoa Bân để làm nơi chuyên thu thập thông tin tình báo.
Lúc này, Long Linh Linh gọi điện đến. Cô ta nói cho Bạch Diệc Phi, một tuần sau người của hiệp hội thương mại sẽ đến triệu tập cuộc họp tất cả doanh nghiệp của thành phố Thiên Bắc.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Hạo đến báo cáo tin tức cho Bạch Diệc Phi.
“Anh à, ba mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673242/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.