Không lâu sau, Long Linh Linh đi tới nói với Bạch Diệc Phi: "Bên bệnh viện gọi đến nói là người mà hôm nay anh cứu muốn gặp mặt anh để nói lời cảm ơn”. Bạch Diệc Phi nghe vậy cũng không đặt tập tài liệu đang cầm trên tay xuống: “Cứu người cũng chỉ là tiện tay thôi, không cần thiết phải đặc biệt cảm ơn như vậy”.
Long Linh Linh có chút khó xử nói: "Nghe nói là em gái của người bệnh khăng khăng muốn gặp mặt anh, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không gọi điện tới đây…”.
Bạch Diệc Phi hết cách đành phải đứng dậy đi đến bệnh viện.
Trước khi rời đi, Bạch Diệc Phi dặn dò Long Linh Linh sắp xếp buổi tiệc tối nay cho chu đáo, đừng để xảy ra bất cứ sai sót gì, còn dặn Trần Hạo chuẩn bị kỹ càng tài liệu cần dùng.
Văn phòng của bệnh viện.
Một người phụ nữ giàu có khoảng ba mươi tuổi trịnh trọng cúi người cảm ơn Bạch Diệc Phi: "Cảm ơn cậu đã cứu anh trai tôi”.
Bạch Diệc Phi đoán người phụ nữ này chính là em gái của người bệnh cho nên từ tốn nói: “Không cần khách sáo, tôi cũng tiện tay giúp đỡ mà thôi”.
Người phụ nữ ôn tồn nói: “Nếu như không có cậu kịp thời gọi xe cấp cứu, e là anh trai tôi cũng không cứu được nữa rồi”.
Người đàn ông trung niên lên cơn đau tim đột ngột, nếu như để muộn thêm một lúc nữa thì hậu quả sợ là sẽ rất nghiêm trọng.
Tiếp sau đó, người phụ nữ lấy ra một chiếc nhẫn ngọc màu xanh lam: “Mong là cậu Bạch không chê chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673250/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.