Chủ doanh nghiệp thì đương nhiên phải dựa vào doanh nghiệp của mình mà kiếm tiền! Nhưng đáp án đơn giản như vậy thì đương nhiên sẽ không đúng, vậy thì rốt cuộc phải dựa vào cái gì?
Bạch Diệc Phi không nghĩ ra vì vậy hỏi: “Có gợi ý không?”
“Không có”, trưởng nhóm lắc đầu, đẩy kính mắt: “Trông anh có vẻ là người thành đạt, câu này hẳn rất dễ với anh. Anh cứ nghĩ đơn giản thôi thử xem”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì khựng lại. Anh cũng được coi là người thành đạt ư? Hẳn là phải đi! Nhưng nếu cái giá của nó là mất đi người thân và sự an toàn của mình thì anh tình nguyện không thành đạt.
Hai phút sau, Bạch Diệc Phi vẫn chưa nghĩ ra đáp án.
Anh bất đắc dĩ nhún vai, đang định bỏ cuộc thì bị Lý Tuyết kéo một cái: “Em biết đáp án”.
“Hả?”, Bạch Diệc Phi tò mò nhìn cô.
Lý Tuyết ra hiệu cho anh yên tâm rồi nói với trưởng nhóm: “Dựa vào miệng kiếm cơm”.
Cho dù là ai, chỉ cần là người thì đều dùng miệng mà ăn cơm.
Trưởng nhóm và nhân viên nữ đều ngây ra.
Đúng vậy, đáp án chính xác!
Người bình thường gặp câu này thường cũng sẽ trả lời được. Nhưng anh ta trông Bạch Diệc Phi có thể mua được đồng hồ hai trăm nghìn tệ thì chắc phải là một cấp cao trong công ty nào đó, hẳn anh sẽ không nghĩ đến đáp án đơn giản như thế.
Nhưng không ngờ rằng Lý Tuyết lại nghĩ ra.
Bạch Diệc Phi cười nói với trưởng nhóm: “Đáp án đúng rồi chứ?”
Trưởng nhóm cười cứng ngắc: “Đáp án đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673258/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.