Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Đạo Trưởng thì tâm trạng Bạch Diệc Phi lập tức tốt lên.
Đạo Trưởng là một nhân vật lớn, bình thường nhất định chưa bao giờ phải chịu sự chèn ép thế này, lại còn bị chèn ép mà không thể bộc phát nữa chứ, sao gã ta có thể chịu đựng được?
Đạo Trưởng trừng mắt một lúc, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một câu: “Cậu cứ chờ đó!”
Sau đó gã ta đi đến trước mặt một tên đàn em rồi hét lên: “Tránh ra".
Tên đàn em kia lập tức nhường chỗ ngồi cho Đạo Trưởng.
Sau khi ngồi xuống thì Đạo Trưởng lại trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi, còn Bạch Diệc Phi giả vờ như không nhìn thấy, cũng không để ý đến gã ta.
...
Ngồi trong xe khoảng nửa ngày, đến buổi trưa bọn họ đã vào đến trong núi sâu.
Bởi vì không thể tiếp tục đi trên đường lớn nên bọn họ chỉ có thể xuống xe đi bộ.
Bạch Diệc Phi dẫn đầu, tất cả đoàn hơn hai mươi người lần lượt đi vào sâu trong núi.
Cho đến khi bắt gặp một bụi cây rậm rạp mọc ra từ sườn núi nhỏ bên cạnh thì Bạch Diệc Phi mới dừng lại.
Sau đó Bạch Diệc Phi nhìn xung quanh một lượt, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.
Đạo Trưởng lập tức hừ lạnh một tiếng: “Đừng có mà giở trò!”
Nghe gã ta nói vậy thì những người khác cũng nhìn về phía Bạch Diệc Phi, trong mắt chứa đầy sự cảnh giác.
Lương Vĩ Siêu cũng nhìn sang.
Bạch Diệc Phi nghe thế thì cười lạnh một tiếng: “Vết thương trên người tôi còn chưa lành hẳn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673260/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.