Tất cả mọi người đều hít ngược một ngụm kí lạnh, chết lặng người.
Theo nhận thức của họ, Lương Vĩ Siêu và Tần Hoa đã là những người mạnh nhất rồi, nhưng họ vừa nhìn thấy gì vậy?
Lương Vĩ Siêu bị bàn tay của người đó tát bay.
Điều này thật sự quá khủng khiếp.
Lương Vĩ Siêu đã đủ lợi hại rồi, mà người này, hoàn toàn không thể hình dung ra được thực lực ở tầng thứ mấy.
Còn Bạch Diệc Phi có phần kích động khi nhìn thấy người mới đến.
Lương Ngọc và Trần Ngạo Kiều cũng không khỏi phấn khích.
Bởi vì người này chính là Tử Y.
“Sư phụ!”
Ba người cùng gọi.
Tử Y vẫn còn rất hung hăng, chửi bới Lương Vĩ Siêu một trận: “Tôi ghét nhất loại người bắt nạt hậu bối như cô, lại còn bắt nạt học trò của tôi, cô tưởng rằng mình thật sự bất khả chiến bại sao? Tôi nhổ vào!”
Bạch Diệc Phi nhìn Tử Y hung hăng như vậy, không những không cảm thấy hoang đường mà ngược lại trong lòng rất ấm áp.
Trước đó anh có nghe nói khi Tân Thu đến cứu bọn Đạo Trưởng, Tử Y biết được chuyện liền đến tìm Tân Thu, sau đó đập phá nhà ông ta.
Nếu không nói về những chuyện khác, chỉ riêng quan hệ thầy trò thôi, Bạch Diệc Phi đã rất cảm động rồi, bởi vì Tử Y đối với anh rất tốt.
Mà vào thời khắc sinh tử này, Tử Y đã đến kịp lúc, khiến bọn họ không còn lo lắng nữa.
Lương Vĩ Siêu nắm chặt vai mình bò dậy, trừng mắt nhìn Tử Y nói: “Cô vi phạm nội quy!”
“Mẹ kiếp, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673264/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.