“Gã nói, hung thủ chính là người của con”, Bạch Vân Bằng nhìn Bạch Diệc Phi nhíu mày.
“Không thể nào!”, Bạch Diệc Phi lập tức phản bác: “Là ai cố ý vu cáo con?”
Bạch Vân Bằng nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói: “Bây giờ không có chứng cớ nào khác, nhưng chỉ với những lời mà gã nói ra thì cũng đã đủ gây phiền phức cho con rồi”.
“Dù gì cũng là cả một gia tộc với hơn trăm mạng người, việc này quá lớn, sức ảnh hưởng mà nó gây ra không hề nhỏ, thời gian nay con vẫn nên tránh đi thì hơn”.
“Tại sao lại phải tránh?”, Bạch Diệc Phi khó hiểu nhìn Bạch Vân Bằng, sau đó nghiêm túc nói: “Nếu như tránh đi, chẳng phải sẽ càng chứng tỏ tội danh này là thật?”
Bạch Vân Bằng khẽ gật đầu, lại thở dài nói: “Đúng vậy, theo logic thông thường mà nói, quả thực là như vậy, nhưng mà cái người muốn vu oan cho con ắt cũng biết là con sẽ nghĩ như vậy cho nên người đó đã đoán được con sẽ không trốn tránh”.
Bạch Diệc Phi hơi khựng lại: “Nếu đã như vậy, hắn làm như thế với mục đích gì?”
“Không biết, có lẽ là cố ý chọc giận con”, Bạch Vân Bằng không chắc chắn đưa ra suy đoán của mình.
Bạch Diệc Phi khẽ lắc đầu nói: “Chưa chắc”.
“Có lẽ, hắn đã có chứng cứ xác thực để chứng minh đó là con”, Bạch Vân Bằng suy nghĩ một lúc rồi nói.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì chìm vào suy nghĩ, sau đó anh lập tức nghĩ đến một người: “Ngưu Đại!”
Bạch Vân Bằng khẽ gật đầu.
Theo suy nghĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673270/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.