Lưu Hiểu Anh hoảng hốt, bởi vì cô ta ý thức được có gì không đúng, muốn ăn thì nên đi quán ăn, chứ không phải quán bar.
Lưu Hiểu Anh lạnh lùng nhìn người đàn ông: “Đừng tưởng tôi là con ngốc, ở đây là quán bar, không phải là quán ăn!”
Người đàn ông nghe thấy như vậy thì sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, hóa ra Lưu Hiểu Anh đã hiểu lầm, vì thế nên cười giải thích: “Cô nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, có quán ăn nào còn mở nữa không?"
Người đàn ông dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm: “Cô yên tâm, quán bar này là do bạn tôi mở, gần đây mới thêm vài món mới, còn có hải sản nướng, đảm bảo cho cô ăn một bữa no”.
Lưu Hiểu Anh nhìn sắc mặt nghiêm túc của người đàn ông, cô chăm chú quan sát kĩ biểu cảm của gã ta, nhưng không phát hiện ra điều bất thường gì, vì thế có chút dao động.
Nhưng gã ta chỉ là một người đàn ông xa lạ, vậy mà lại muốn mời một cô gái không quen đi ăn cơm, xã hội bây giờ còn có người tốt như vậy sao?
Vì vậy Lưu Hiểu Anh trực tiếp hỏi: “Anh muốn chơi tôi đúng không?”
Lưu Hiểu Anh hỏi quá trực tiếp, người đàn ông sửng sốt rồi cười ngượng nói: “Quả thật cô là người con gái đẹp nhất tôi từng gặp, đúng là tôi có ý nghĩ như vậy với cô, nhưng cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc cô”.
“Tôi theo đuổi cô cũng giống như người đàn ông theo đuổi một cô gái, bây giờ chỉ là mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673276/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.