Bạch Diệc Phi cảm thấy, bản thân có thể đi theo để hỏi người đàn ông đeo kính kia.
Sau khi có ý nghĩ này, anh mới yên tâm ăn cơm.
Khoảng hai mươi phút sau, những người ở bàn đó rời đi.
Đợi bọn họ đi ra ngoài, Bạch Diệc Phi lập tức lấy ra một cục vàng nhỏ, đặt lên bàn, sau đó nói với nhân viên phục vụ: “Không cần trả lại”.
Người phục vụ vội vàng cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn anh, cảm ơn, xin anh đợi một lát, ông chủ của chúng tôi muốn nói chuyện với anh”.
Bạch Diệc Phi ngẩng đầu nhìn phát hiện phía sau người phục vụ còn có một người đàn ông trung niên trạc 50 tuổi.
Người đàn ông trung niên cười với anh và nói: “Không biết anh có rảnh nói chuyện với tôi một chút không?”
“Không rảnh!”
Bạch Diệc Phi lúc này đang nóng lòng muốn tìm Lưu Hiểu Anh, làm gì có thời gian lãng phí với đám người này, nói xong liền rời khỏi nhà hàng.
Nhưng sau khi anh đi ra thì những người đó đã biến mất.
“Con mẹ nó”, Bạch Diệc Phi khó chịu chửi thề một câu.
Tuy nhiên ngay sau đó anh bình tĩnh trở lại, qua lời mấy người đó nói, khu vực số 4 có lẽ thuộc quyền quản lý của nhà họ Hồng, vậy thì người bị hạ độc chết chính là người nhà họ Hồng, có lẽ những người có chút thân phận đều biết chuyện này.
Vì vậy Bạch Diệc Phi xoay người quay lại nhà hàng.
Mà ông chủ nhà hàng lúc này đang rất bàng hoàng, ngại ngùng đứng yên tại chỗ.
Người phục vụ không ngờ Bạch Diệc Phi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673278/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.