“2 chỉ vàng!”
Những tiếng trả giá không ngừng vang lên khiến cả hội trường trở nên náo nhiệt.
Lục Dương quay sang hỏi Bạch Diệc Phi: “Sao ông chủ Bạch không trả giá?”
Bạch Diệc Phi hít một hơi thật sâu lại chậm rãi thở ra.
Anh đến đây để tìm Lưu Hiểu Anh, mặc dù không chịu nổi cảnh này nhưng anh không phải thánh mẫu, anh cứu được cô gái này còn những cô gái khác thì sao?
Anh không có năng lực cứu được tất cả mọi người.
Trừ phi anh trở thành người thống trị đảo Lam.
Nhưng suy nghĩ này chỉ lướt qua đầu Bạch Diệc Phi, cuối cùng anh vẫn chỉ đành bất lực lắc đầu.
Đúng lúc này có tiếng trả giá vang lên bên cạnh anh.
“Một thỏi vàng!”
Bạch Diệc Phi và Lục Dương cùng quay sang nhìn.
Người đàn ông bên cạnh bọn họ tóc đã điểm bạc, hơn nữa còn ngồi trên xe lăn.
Một thỏi vàng to bằng một ngón tay.
Vì thế mọi người đều quay sang nhìn người ra cái giá này.
Lúc nhận ra ông ta là ai, có người thốt lên: “Là ông Khúc!”
“Ông Khúc đấy!”
“Ông Khúc đã ra giá này thì ai dám tiếp tục lên tiếng chứ?”
“Đúng thế, đúng thế”.
“Đúng là đáng tiếc”.
Có người không hiểu hỏi: “Đáng tiếc gì?”
“Cậu không biết à? Ông Khúc có sở thích đặc biệt, bao nhiêu năm qua ông ta đã chơi chết không ít cô gái”.
“Mẹ nó, nói nhỏ thôi, đừng để bị nghe thấy!”
Những người xung quanh lũ lượt im lặng, không dám nói chuyện.
Mà Bạch Diệc Phi lại kinh ngạc mà quay sang nhìn lão già đã đặt một chân vào quan tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673281/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.