Bạch Diệc Phi gật đầu: “Đương nhiên là không”.
“Tôi hiểu rồi, chú lại sắp biến thành ma quỷ rồi đúng không?”, Lục Dương tỏ vẻ biết tuốt, lạnh lùng hừ mũi một cái.
Theo như Lục Dương thấy, bộ dáng của Bạch Diệc Phi ngày hôm đó giống y như ma quỷ vậy.
Bạch Diệc Phi nghe thấy câu này thì bất đắc dĩ thở dài: “Nếu như có thể, tôi cũng hy vọng mình không biến thành bộ dáng như vậy”.
Lục Dương nghe xong không khỏi bật cười châm chọc: “Nếu không biến thành bộ dáng đó, chú có khác gì tôi đâu?”
Trong lúc đấu giá, khi Bạch Diệc Phi muốn xông lên, Lục Dương đã ngăn anh lại một cách dễ dàng, mà Bạch Diệc Phi thì không thể giãy ra được.
Nhưng Bạch Diệc Phi bây giờ đã khác với Bạch Diệc Phi lúc đó.
Bạch Diệc Phi không nói cụ thể tình hình với cậu ta, chỉ hờ hững nói: “Cậu vẫn còn chưa thành niên, không thể cầm đao”.
Lục Dương lớn lên trong môi trường như vậy, đương nhiên không thể hiểu được lý do.
Nhưng mà, sau này Lục Dương sẽ hiểu được, không phải hiểu được vì sao bản thân không thể cầm đao mà là hiểu được vì sao Bạch Diệc Phi cầm đao thì sẽ không lãng phí.
...
Cách sử dụng đao của Bạch Diệc Phi không giỏi bằng Sa Phi Dương, nhưng sau khi học được hai tháng, cũng coi như có chút thành tựu.
Lục Dương nhìn hai tay Bạch Diệc Phi, mỗi tay cầm một thanh mã tấu xông thẳng về phía cửa chính của nhà họ Hồng.
Ở cửa có mười mấy tên vệ sĩ, thấy Bạch Diệc Phi cầm dao xông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673288/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.