Dù sao bọn họ đến đây cũng là vì muốn giúp Bạch Diệc Phi, nhưng Bạch Diệc Phi lại muốn giết bọn họ, bất cứ ai khi gặp chuyện này cũng sẽ tức giận.
"Có lẽ anh ta điên thật rồi", Trường Tiễu đột nhiên nói một câu.
Tuy Trường Tiễu không biểu hiện gì ra mặt, nhưng có thể nhận ra anh ta rất nghiêm, trong giọng nói cũng không có chút tức giận hay oán trách nào.
Vì vậy khi mấy người kia nghe được câu này thì cũng có chút bất ngờ.
Sau đó bọn họ lập tức để ý thấy Bạch Diệc Phi có gì đó không đúng.
"Đại ca, tóc anh ta màu trắng".
"Cả mắt anh ta nữa!"
Bạch Diệc Phi nhìn bọn họ, dường như phát hiện được ánh mắt khác thường của họ, điều này càng khiến anh thêm phiền não.
Anh muốn giết bọn họ!
Giết hết những thứ khiến anh phiền não!
Vì vậy anh lại xông về phía bọn Trường Tiễu.
Lúc này thực lực của Bạch Diệc Phi rất mạnh, vì vậy đám người Trường Tiễu đều vô cùng sợ hãi, lúc Bạch Diệc Phi tiến tới thì cả đám vô thức lùi về phía sau.
Chỉ có Trường Tiễu là không lùi lại.
Anh ta bước về phía trước một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi, sau đó hét lên một tiếng: "Bạch Diệc Phi! Anh mau tỉnh lại cho tôi!"
"Ầm!"
Trong đầu Bạch Diệc Phi đột nhiên vang lên một tiếng ầm.
Anh cảm giác đầu mình như đang bị sét đánh, cả người chợt run lên, anh nhắm hai mắt, sau đó lại mở mắt ra.
Anh nhìn thấy một ánh mắt kiên định sáng ngời xuất hiện trước mặt mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673291/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.