Lưu Đao cũng không để trong lòng, chỉ là một điếu thuốc mà thôi, đập vào mặt cũng chẳng làm sao, nên gã ta không thèm chạy. Gã ta hoàn toàn không tránh đi mà trực tiếp đánh về phía Trần Ngạo Kiều.
Nhưng mà gã ta sai rồi.
Khi điếu thuốc kia thật sự đập vào mặt thì trong lòng gã ta vô cùng sợ hãi.
Sau đó cả mặt lập tức đau nhức.
Loại đau này không giống như bị một điếu thuốc đập vào, mà là như cả cây côn sắt ập vào mặt vậy.
Vì vậy Lưu Đao theo bản năng nhắm nghiền hai mắt, cũng không tiếp tục tấn công Trần Ngạo Kiều nữa.
Trần Ngạo Kiều giơ chân lên, dồn sức đạp một cái, đối phương lập tức bay ra xa.
Lưu Đao được đồng bọn đỡ dậy, trên mặt gã ta nghiêm túc: "Hóa ra cũng là cao thủ cấp hai!"
Đồng bọn của gã ta nhìn thoáng qua Lưu Đao, sau đó kinh ngạc nói: "Anh Đao, mặt của anh!"
Lưu Đao vươn tay ra sờ, trên tay toàn là máu. Đó chỉ là một điếu thuốc lá bình thường, vậy mà lại có thể cắm thẳng vào trong thịt của gã ta.
Vẻ mặt Lưu Đao rất u ám, gã ta nhìn chằm chằm vào Trần Ngạo Kiều, sau đó lạnh lùng nói: "Cao thủ cấp hai thì thế nào? Hai bọn tao cũng thế, tao không tin hai người mà không đánh lại được một người?"
Vì vậy hai bọn họ liếc nhau rồi gật đầu.
Hai bọn họ nói chuyện không e dè, Trần Ngạo Kiều cũng nghe thấy, anh ta thản nhiên nói: "Ơ, muốn chơi hội đồng à?"
"Đúng thế thì sao?", đồng bọn của Lưu Đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673294/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.