Lúc đó Lục Tây tỉnh lại thì không còn ai nữa. Cô ta biết chắc chắn Hồng Kỳ đưa Lục Miêu Miêu đi rồi nên cô ta vội đi khắp nơi tìm Hồng Quân, muốn hắn ta ngăn Hồng Kỳ lại. Nhưng lúc tìm đến đây thì nhìn thấy cảnh này.
Lục Tây vừa khóc vừa nói với Lục Miêu Miêu: “Miêu Miêu! Chị biết em hận nhà họ Hồng, chị cũng thế, chị còn hận họ hơn em”.
“Chị cũng thừa nhận, ban đầu chị gả cho anh ấy không phải là tự nguyện nhưng…”.
“Anh ấy là chồng của chị, ở bên nhau hơn ba năm rồi. Mặc dù ngoại hình anh ấy không nổi bật, chị cũng rất ghét anh ấy. Nhưng mấy năm nay anh ấy rất tốt với chị, chị cũng không phải cây cỏ không có tình cảm, vì vậy…”.
“Miêu Miêu! Tha cho anh ấy đi”.
Lục Miêu Miêu lắc đầu, những lời này khiến cô ta rất tức giận, tại sao chị mình lại trở nên như vậy?
Cô ta phẫn nộ quát lớn: “Chị! Là bọn chúng đã giết cả nhà mình. Sao chị lại bắt em thả hắn, hắn là kẻ thù của nhà mình”.
Lục Tây vội lắc đầu nói: “Không! Không phải! Chỉ có Hồng Phạm và Hồng Kỳ giết nhà họ Lục chúng ta thôi, anh ấy không tham gia vào chuyện này”.
“Vì anh ấy đi tìm Hồng Phạm nên mới…”.
“Không”, khóe mắt Lục Miêu Miêu đỏ ửng, giọng nói run rẩy có phần quyết đoán: “Chỉ cần là người nhà họ Hồng thì đều là kẻ thù của chúng ta. Bất luận là kẻ nào thì đều đáng chết”.
Lúc này, Lục Miêu Miêu có dũng khí, đột nhiên giơ dao lên định chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673301/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.