"Mau! Chỉ còn một phút nữa sẽ nổ".
Nhưng Hồng Quân chỉ quay người đi tới thiết bị kích nổ, vươn tay ấn tắt một cái.
Lục Tây thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tới dìu Hồng Quân, nói: "Mau giết anh ta! Giết anh ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc".
Nhưng Hồng Quân chỉ liếc nhìn Bạch Diệc Phi đã ngất xỉu trên mặt đất, cũng không hề ra tay.
Lục Tây không hiểu rõ nguyên do nên sau đó lại thúc giục: "Mau ra tay đi, đừng ngây người nữa".
Hồng Quân lắc đầu nói: "Không phải em đã hạ độc rồi sao? Anh cần gì phải ra tay nữa?"
Nói xong, hắn ta liền khập khễnh bước ra ngoài.
Lục Tây sửng sốt một hồi, cảm thấy cũng đúng liền gật đầu đi theo hắn ta, hỏi: "Vậy tại sao anh còn đánh nhau cùng anh ta?"
"Phát tiết một chút thôi", Hồng Quân thờ ơ đáp.
Lục Tây nghe xong liền cảm thấy mông lung, cô ta luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Sau khi hai người rời khỏi nhà kho của nhà họ Hồng, liền bị người của Bạch Diệc Phi bao vây.
Tất cả bọn họ đều nhìn hai người với vẻ mặt căm uất phẫn nộ, bởi vì chỉ có hai người họ đi ra, như vậy kết quả không cần nói cũng biết.
Từ Lãng tóm lấy cổ áo của Hồng Quân, lạnh lùng hỏi: "Bọn họ đâu?"
Nhìn vết thương của Hồng Quân, anh ta không khỏi có suy đoán khác.
Lục Tây thấy vậy liền tiến lên, tức giận hất tay của Từ Lãng: "Anh làm cái gì thế? Bạch Diệc Phi đã nói, bất kể như thế nào cũng không được phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673330/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.