Sau khi Tôn Tuấn ôm lấy chân Bạch Diệc Phi, hắn ta muốn đứng dậy lật Bạch Diệc Phi lại nhưng Bạch Diệc Phi lập tức khụy gối đè lên cánh tay Tôn Tuấn.
Tay còn lại của Bạch Diệc Phi nhéo cổ Tôn Tuấn từ phía sau rồi bóp mạnh!
“Rắc!”
“A!”
Sau tiếng kêu thảm thiết, Tôn Tuấn trực tiếp ngã xuống đất, cả người không còn chút sức lực nào nữa.
Bạch Diệc Phi vừa rồi đột ngột bóp gãy đốt sống cổ của hắn ta, cho dù hắn may mắn sống sót thì nửa đời sau cũng chỉ có thể nằm ở trên giường.
Lúc này, Bạch Diệc Phi đột nhiên không muốn giết hắn ta nữa.
Vì vậy, anh không thèm đếm xỉa đến hắn, xoay người đi về phía bến tàu.
Tuy nhiên sau khi được vài bước, anh nhớ ra chuyện gì đó, khẽ nói: “Đúng vậy, hắn ta họ Tôn, vậy có lẽ chính là con riêng của Tôn Minh Kiến”.
“Thật đúng là mở mang tầm mắt, lại có người muốn báo thù cho Tôn Minh Kiến”.
Vừa nói anh vừa lắc đầu.
Tuy nhiên, lời nói của Bạch Diệc Phi làm Tôn Tuấn từng to hai mắt, choáng váng cực độ.
“Sao có thể chứ?”
“Làm sao mày biết được?”
“Con mẹ nó, mày giết tao luôn đi!”
Nhưng mặc kệ hắn có hét như thế nào, Bạch Diệc Phi cũng không quan tâm đến, anh bước nhanh vào trong bến tàu.
Lúc này, Bạch Diệc Phi bỗng hiểu ra tại sao thực lực của Trường Tiễu và Tôn Tuấn ngang nhau nhưng Tôn Tuấn lại gọi Trường Tiễu là đại ca.
Thân là phó chủ tịch của liên minh doanh nghiệp thủ đô, Tôn Minh Kiến rất phong lưu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673337/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.