"Đây!"
"Chúng tôi ở đây!"
"Cứu chúng tôi với!"
Tâm trạng khi con người nhìn thấy hy vọng trong lúc tuyệt vọng, điều này có lẽ chỉ có người từng đích thân trải nghiệm mới biết được.
Những người trên thuyền đã phát hiện ra bọn họ và dần dần lái thuyền qua đó.
Họ lên thuyền an toàn thông qua dây thừng.
Nhưng sau khi lên tàu thì Bạch Diệc Phi lập tức phát giác thấy có gì đó không ổn.
Bởi vì các thành viên trong thuyền đều có vũ khí, dao và súng săn.
Trái tim kích động phấn khích của mấy người họ ngay lập tức bị dập tắt.
Lại Kha không chắc chắn hỏi: "Đây không phải là hải tặc đó chứ?"
Bạch Diệc Phi thì nói: "Nếu thật sự là hải tặc thì anh còn sợ chúng sao?"
Lại Kha nghe vậy thì gật đầu, cũng đúng, hắn ta là cao thủ cấp hai, đám hải tặc này hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ta.
Lúc này một người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn bước ra, phía sau là mười mấy thuyền viên cầm dao.
Người đàn ông trung niên có thái độ rất tốt: "Mấy người có phải thuyền viên gặp nạn trên thuyền Đạo Trưởng không?"
Bạch Diệc Phi ngạc nhiên, nhưng anh men theo lời ông ta nói: "Đúng vậy, chúng tôi đã bị quái vật tấn công".
Người đàn ông trung niên gật đầu nói: "Trên thuyền có quần áo sạch sẽ, mọi người có thể đi thay trước, đồng thời tôi cũng cho người đi chuẩn bị canh cá, sau khi thay quần áo xong thì có thể tới ăn chút gì đó".
Nhóm người Bạch Diệc Phi vội vàng cảm ơn.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673351/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.