Từ Lãng lại thở dài nói: “Lúc cô ta rời đi Lương Ngọc còn hỏi cô ta có cảm thấy uất ức không?”
“Cô ta nói không hề bởi yêu một người quá sâu đậm cũng là một loại dày vò”.
Bạch Diệc Phi lại cảm thấy nghi hoặc: “Lương Ngọc cũng ở trên đảo?”
Từ Lãng gật đầu, trả lời: “Cô ấy bảo là sư phụ các cậu phái cô ấy đến”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì cau mày, đột nhiên nghĩ đến gì đó vì thế đi tìm Tử Y rồi hỏi cô ta: “Sư phụ phái Lương Ngọc đến à?”
“Tiểu Ngọc?”, Tử Y có hơi ngạc nhiên mà lắc đầu: “Không, lần trước sau khi trở về thì tôi không gặp nó nữa. Tôi còn không biết bây giờ nó đang ở đâu”.
Bạch Diệc Phi nghe vậy thì biểu cảm thay đổi: “Nguy rồi!”
Trong chớp mắt, anh đã chạy ra khỏi kho vàng, vừa đi vừa điều khiển bản thân mình tiến vào trạng thái đó, mái tóc dần chuyển sang màu trắng, đôi mắt hiện ra ánh đỏ.
Sau đó anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thành phố Triều Dương.
Khi những người khác đuổi đến thì đã không thấy Bạch Diệc Phi đâu nữa.
Trời còn chưa sáng Bạch Diệc Phi đã chạy đến tòa nhà ở Triều Dương, sau đó đến trước phòng Trương Hoa Bân rồi gõ mạnh cửa.
“Cốc, cốc, cốc!”
Trương Hoa Bân bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình tỉnh lại. Anh ta lập tức xuống giường đi mở cửa, thấy Bạch Diệc Phi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn anh ta thì ngây ra hỏi: “Làm… Làm sao vậy?”
Bạch Diệc Phi vừa thở dốc vừa nói: “Mau đưa tôi đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673360/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.