Mà Trương Hoa Bân vốn rất lo lắng cũng trợn tròn mắt.
Đối phương chính là cao thủ cấp trung cấp hai, vậy mà lại bị đánh bại như thế sao?
Thấy thực lực Bạch Diệc Phi mạnh như vậy thì Trương Hoa Bân bắt đầu kích động.
Vốn cho rằng Bạch Diệc Phi quyết đấu với Đạo Trưởng thì sẽ không có phần thắng.
Nhưng mà hiện tại Trương Hoa Bân cảm thấy không chừng Bạch Diệc Phi thật sự có thể thắng được.
Mà lúc này trong xưởng khai thác gỗ, ở một góc khuất bình thường trong đám người, một người có thân hình cao lớn nói với Tùng Lệ Nhã: "Xem ra bên Vu Dương ổn rồi, nếu không sợ rằng Bạch Diệc Phi cũng đã đến từ lâu".
Tùng Lệ Nhã gật đầu nói: "Cũng đúng, thực lực của hắn ta cũng chỉ là cấp ba, mà Vu Dương lại là cao thủ cấp trung cấp hai, muốn giết Bạch Diệc Phi thì quá dễ dàng!"
Sau khi nói xong thì Tùng Lệ Nhã đứng trong đám người nhìn về phía người ngồi ở vị trí trung tâm trên gần đài thi đấu, Trường Tiễu.
Sau khi nhìn thấy Trường Tiễu thì trái tim Tùng Lệ Nhã khẽ rung động.
Cô ta chưa từng nghĩ người luôn thích đơn độc hành động như anh ta, vậy mà hôm nay lại ngồi ở vị trí trung tâm.
Mà Trường Tiễu vẫn chói mắt như vậy, khiến cho người ta không khỏi rung động.
Nhưng đáng tiếc Trường Tiễu đã không còn thuộc về cô ta nữa rồi.
Tùng Lệ Nhã không khỏi nghĩ, nếu như Bạch Diệc Phi chết rồi thì có thể thay đổi mọi thứ không, Trường Tiễu lại trở về bên cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673362/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.