Lúc này, khu 3 hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Triệu Hạc đang ở trại khai thác gỗ, hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện tại của khu 3, thậm chí ông ta còn đang nghĩ phải bắt sạch đám người Bạch Diệc Phi.
Lúc này, toàn bộ người của trại khai thác gỗ đều đặt sự chú ý của mình vào Bạch Diệc Phi và Đạo Trưởng.
Hai người người tiến người lùi, các loại võ công đều được giở ra hết.
Nhất Dương Chỉ, Lưu Tinh Quyền, lại còn Thái Cực Bát Quái Chưởng, Thiên Canh Thoái.
Thực lực của Bạch Diệc Phi khiến Đạo Trưởng kinh ngạc cực độ.
Cho dù Bạch Diệc Phi hiện tại không được tỉnh táo nhưng lại mạnh đến mức điên rồ, vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của tất cả mọi người.
Ai nấy đều ngu người.
“Rốt cuộc trong một tháng này anh ta đã học được những gì?”, Trường Tiễu cũng kinh ngạc không thôi.
Lục Miêu Miêu nắm chặt tay, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ, sùng bái Bạch Diệc Phi, đồng thời cũng cảm thấy đau xót. Bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn mà đạt được đến trình độ này thì nhất định phải trải qua sự tôi luyện mà người bình thường không thể chịu đựng nổi.
Mà Trương Hoa Bân thì càng kinh ngạc không thốt nên lời, bởi vì anh ta đi theo Bạch Diệc Phi từ sớm, hiểu rõ thực lực của anh nên lúc này càng ngạc nhiên.
Bạch Hổ và Từ Lãng sau khi đuổi Hồng Quân đi thì đã đến đây.
Bọn họ nhìn thấy Bạch Diệc Phi như vậy thì vừa kiêu ngạo vừa đau lòng.
Đúng như Lục Miêu Miêu nghĩ, trong suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673365/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.