Câu hỏi này khiến Trường Tiễu nắm chặt nắm đấm, toàn thân đều run rẩy.
Một lát sau, Tùng Lệ Nhã ôm Trường Tiễu từ phía sau, khẽ nói: “Anh Trường Tiễu! Em thật sự rất hận Bạch Diệc Phi, rất muốn giết hắn. Nhưng lần này em cảm thấy hắn làm đúng rồi”.
Nghe thấy lời này, Trường Tiễu không khỏi cười khổ một tiếng: “Lẽ nào anh đã làm sai sao?”
Tùng Lệ Nhã lập tức lắc đầu, đáp: “Chuyện này không có đúng sai, bởi vì chúng ta nhìn vấn đề ở góc độ khác nhau. Các anh nói ai cũng có lý của riêng mình”.
“Sai duy nhất là cưỡng hiếp phụ nữ. Bất luận ở đâu thì chuyện này sẽ không bao giờ được mọi người tha thứ. Huống hồ, các anh làm những việc kia chẳng phải vì muốn người trên đảo Lam được sống trong xã hội hòa bình, không bị người khác ức hiếp sao?”
“Nếu tất cả những gì mà Lôi Minh làm mà kết quả không bị giết thì có khác gì với đám người trước chứ?”
“Từ tận đáy lòng, em rất hy vọng anh sẽ trở mặt thành thù với Bạch Diệc Phi nhưng nếu như vậy, em rất sợ anh không còn là anh Trường Tiễu của em nữa”.
“Hơn nữa, anh Trường Tiễu cũng vì chút thiên vị nên mới đưa ra quyết định như này. Nhưng nếu như chuyện này truyền ra ngoài, mọi người lại nói anh không tốt, em không muốn nhìn thấy điều đó”.
“Bởi vì đối với em, anh Trường Tiễu là tốt nhất”.
Trường Tiễu nghe thấy vậy thì nhắm chặt mắt, nắm đấm cũng dần dần buông lỏng.
…
Kho vàng số 3 ở khu số 3, Trường Tiễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673371/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.