Bạch Diệc Phi thấy vậy thì dùng tay khẽ lau nước mắt trên mặt cô ta nói: “Tiểu sư muội, xin lỗi!”
Lương Ngọc ngây người nhìn Bạch Diệc Phi.
Cô ta không hiểu, tại sao lại như vậy?
“Tại sao anh lại xin lỗi?”, Lương Ngọc hỏi: “Đáng lẽ anh phải mắng tôi chứ!”
“Là tôi bắt Lưu Hiểu Anh, là tôi muốn giết cô ấy uy hiếp anh, tôi đã nói với Lý Tuyết về chuyện của hai người, anh nên giết tôi mới phải!”, Lương Ngọc hét lớn.
“Anh...nên giết tôi...”, Lương Ngọc gầm lên, không kìm được mà rơi nước mắt, nhìn có chút cuồng loạn.
Sau đó, ánh mắt của Bạch Diệc Phi không có chút oán trách nào, chỉ mỉm cười với cô ta mà nói: “Nhưng em là tiểu sư muội của anh mà!”
Lương Ngọc sững sờ: “Cái gì?”
“Em là sư muội của anh”, Bạch Diệc Phi nhẹ giọng nói: “Là sư huynh sai rồi, không quan tâm đến em!”
Lương Ngọc ngơ ngác nhìn Bạch Diệc Phi, tựa hồ như không hiểu.
Bạch Diệc Phi lại nói: “Anh xin lỗi!”
“Anh...lẽ nào không giận tôi sao?”, Lương Ngọc không hiểu mà hỏi.
Bạch Diệc Phi lắc đầu nói: “Người nên nổi giận là em, em tức giận không có gì sai cả”.
Lương Ngọc sững sờ.
Bạch Diệc Phi nói: “Thật ra anh biết em luôn âm thầm giúp anh, em bí mật gửi tin cho anh, cũng biết em giúp anh ngăn cản một gia tộc hào môn, còn vì vậy mà bị thương”.
“Những điều này, anh thật sự rất cảm ơn!”
Nước mắt Lương Ngọc không kìm được mà tuôn rơi.
“Thật ra, không phải em muốn giết anh, cũng không muốn giết Hiểu Anh, em chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673386/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.