“Cũng không hẳn vậy”, em Hai lại cười hì hì, nói tiếp: “Tôi có ý tốt nhắc nhở thôi”.
Lương Vĩ Siêu nghe thấy vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Dù sao thì họ cũng cùng một phe.
Đối phương đông người, thực lực lại cao, còn bên Bạch Diệc Phi chỉ có ba người, Kỳ Kỳ thì chỉ là cao thủ cấp hai nên đối mặt với họ không có khả năng thắng. Vì vậy ban nãy Bạch Diệc Phi mới giết một cao thủ cấp một để giảm đi chút áp lực.
Tần Hoa đã chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu bất cứ lúc nào.
Thần sắc Bạch Diệc Phi cũng nghiêm túc, anh còn thấp giọng nói với Mạnh Kình: “Thay tôi bảo vệ Kỳ Kỳ, đừng tham gia vào trận này nữa”.
Mạnh Kình thấy cạn lời, bất lực nói: “Mẹ kiếp! Tôi là kẻ địch của các anh mà giờ lại bảo tôi bảo vệ cô ấy?”
Kỳ Kỳ thấy vậy thì có chút bực tức, nói: “Tôi không cần bảo vệ”.
Bạch Diệc Phi cũng không nói nhiều với họ. Anh có thể nhìn ra Mạnh Kình hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ với Kỳ Kỳ, mặc dù hiện giờ anh ta bị thương chút nhưng vẫn có thực lực.
Anh sợ ngộ nhỡ Mạnh Kình giở trò gì sau lưng thôi. Câu này cũng cố ý nói để cho Lương Vĩ Siêu nghe thấy, như vậy mới có thể khiến cô ta phòng bị Mạnh Kình, như vậy mới chắc chắn hai người này không có trao đổi ngầm gì trong suốt quá trình.
Chỉ có Bạch Diệc Phi và Tần Hoa mới có thể ‘miễn cưỡng’ đỡ lại đòn tấn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673409/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.