“A!”
Đạt Tư bước ra khỏi phòng giam dưới tầng hầm, ngay sau đó liền nhớ đến tiếng kêu thảm thiết của người nọ, Đạt Tư chỉ lạnh lùng cười một cái rồi tiếp tục đi thẳng.
Trương Chấn đứng canh bên ngoài cửa, sau khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết kia thì sợ đến mức toát hết cả mồ hôi lạnh, đến lúc nhìn thấy Đạt Tư bước ra thì không kiềm chế được mà run lẩy bẩy.
Đạt Tư liếc mắt nhìn một cái, lạnh giọng nói: “Sau này mà tóm được những loại tép riu chẳng có tác dụng gì như này thì cứ chặt hết chân tay, không cần phải báo cáo lại cho tôi nữa”.
Trương Chấn nuốt một ngụm nước bọt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh: “Đã… đã hiểu rồi, đại ca”.
“Cái kia… tức là… con gái của tôi… hôm nay vừa đến kỳ sinh lý, anh…”.
Đạt Tư nghe vậy thì bật cười lạnh lùng, bước lên trước vỗ vỗ vai Trương Chấn nói: “Vốn dĩ, tôi dự định tha cho con gái của ông, nhưng mà ông đã nói như thế rồi, vậy thì tôi sẽ tự mình đi kiểm tra xem sao”.
“Bởi vì, tôi ghét nhất chính là loại chó thích nói dối như ông”.
Trương Chấn vừa nghe vậy thì biểu cảm trên mặt cứng đơ.
“Nếu như ông nói thật thì chẳng có gì đáng nói cả, nhưng nếu như ông nói dối, hừ…”, Đạt Tư nói rồi lạnh lùng cười một tiếng.
Thấy vậy, biểu cảm trên mặt Trương Chấn trở nên hoang mang, lập tức quỳ xuống: “Đại ca tha mạng, đại ca! Đại ca tha mạng!”
Đạt Tư không thèm để ý đến ông ta, mà bước vào trong phòng khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673417/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.