“Cú đá này, đòi nợ cho những người vô tội bị chúng mày làm nhục”.
Sau đó, anh lại đá gã cao thủ cấp 1 đó lên không trung, rồi dùng 1 tay nắm lấy chân còn lại của gã và kéo nó lại, cuối cùng đập xuống đất.
“Bịch!”
“Cái chân này! Chính là để mày trải nghiệm cảm giác của Ngô Cường lúc đó!”
Chính vào lúc này, một cao thủ cấp 1 khác không chịu được, muốn xông ra cứu gã kia: “Dừng tay!”
Nhưng gã ta vẫn chậm một bước.
Cái chân đó đã bị Bạch Diệc Phi xé ra.
Cuối cùng, Bạch Diệc Phi đấm vào ngực gã một đấm: “Cú đấm này, tao đưa mày về tây phương!”
“Bịch!”
Tên cao thủ cấp 1 một lần nữa bay ra ngoài.
Cú đấm của Bạch Diệc Phi bao hàm sức mạnh ám kình mạnh mẽ, hiện tại anh đã tiến vào trình độ cao thủ cấp 1 trung cấp, cho dù đối thủ là cấp 1 hạ cấp cũng không chịu nổi cú đấm của anh.
Tên đó bay ra ngoài, đâm vào tường, đánh sập bức tường của biệt thự.
Có một đám cháy đang lan rộng đến gần đó.
Trong không khí vẫn còn vương vất khói bụi.
Mà tên cao thủ cấp 1 đó đã chết rồi.
Tất cả mọi người có mặt đều lặng lẽ nhìn anh.
Bạch Diệc Phi chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng.
“Làm tốt lắm!”
“Tuyệt vời!”
Sắc mặt Đạt Tư ảm đạm, sự khinh thường và nhàm chán trong ánh mắt đã biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng.
Hắn ta nhìn Bạch Diệc Phi hỏi: “Mày là ai?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673429/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.