Bạch Diệc Phi thấy thế thì ngưng lại, cảm giác có chút quen thuộc, có chút giống Trương Vinh.
Bạch Diệc Phi cảm thấy vô vị nên không muốn để ý đến loại người này. Sau đó anh chỉ thản nhiên nói với đám Di Trà: “Đi thôi!”
Đám Di Trà gật đầu rồi cùng Bạch Diệc Phi rời khỏi sòng bạc.
Nhưng họ không biết rằng, tất cả cảnh tượng ban nãy dealer xinh đẹp đều nhìn thấy hết rồi.
Cô ta nhìn về hướng mà đám Bạch Diệc Phi rời đi, đột nhiên nói: “Đi ra đi!”
Nói xong, Bắc lão đại từ phía sau người cô ta đi ra, phẫn nộ nói: “Đám côn trùng đáng chết, đợi tôi tìm được cơ hội sẽ giết chết hắn”.
Dealer xinh đẹp nghe thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ khinh bỉ: “Dựa vào anh sao?”
Bắc lão đại ngây người ra, có chút lúng túng, sau đó nói với cô ta: “Xin lỗi, đã làm đại công tước mất mặt rồi”.
Về lý mà nói, Bắc lão đại là ông chủ của sòng bạc, đáng lẽ dealer xinh đẹp này phải cung kính với hắn ta mới đúng. Nhưng bây giờ lại ngược lại hoàn toàn. Nếu như Bạch Diệc Phi nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc.
Dealer xinh đẹp lườm Bắc lão đại một cái, nói: “Hắn là cao thủ cấp 1 đấy, vì vậy thua hắn cũng không có gì là mất mặt”.
“Gì cơ?”, Bắc lão đại kinh ngạc trừng mắt nói: “Hắn… Hắn là…”.
Dealer xinh đẹp thần sắc nghiêm nghị, nói: “Không thể chắc chắn được nhưng thà giết nhầm một ngàn người cũng không bỏ sót một người. Có thể truyền tin với bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673439/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.