“Mỗi lần để củng cố địa vị ở thành phố Minh, ông ta lại sai tôi đi lấy lòng trưởng lão của liên minh võ giả”.
“Mỗi lần bị sỉ nhục tôi lại hận không thể băm vằm ông ta”.
“Nhưng tôi thật sự không dám”.
“Cho đến khi anh đến”.
…
Những lời này khiến Bạch Diệc Phi dễ dàng đoán ra được cô ta là Y Vân.
Thực tế anh và Y Vân không quá thân quen, chỉ là lúc ở sòng bạc, cô ta đã nhắc nhở anh.
Lúc đánh nhau với Đại Công Tước, anh cũng cảm nhận được sự sợ hãi của Y Vân với ông ta nhưng anh không ngờ nguyên nhân lại là như vậy.
Hóa ra những sỉ nhục không muốn nhớ lại mà Y Vân nói là như thế.
Nhưng Bạch Diệc Phi không phản ứng.
Bởi vì lúc này, anh hoàn toàn không còn sức để nói chuyện nữa.
Và cái chết của Tùng Lệ Tư cũng khiến trái tim anh thêm nặng nề.
Hơn nữa, cho dù anh an ủi Y Vân thì thế nào? Những chuyện đã qua cũng không thể vãn hồi, ngược lại sẽ khiến cô ta càng thêm tủi hổ.
Còn một vấn đề nữa là, anh biết lúc đó người của liên minh võ giả đã đến rồi.
Lúc này anh sống sót thế nào đây?
…
Không biết đã qua bao lâu, có người kéo rèm cửa ra, ánh sáng bên ngoài chiếu lên người Bạch Diệc Phi.
Anh cảm nhận được ánh sáng mãnh liệt nên vô thức cau mày.
Đúng lúc này, một giọng nói rất xa lạ vang lên: “Ây, anh tỉnh rồi!”
Bạch Diệc Phi như được cổ vũ mà chậm rãi mở mắt.
Anh nhìn thấy một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673456/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.