Rõ ràng, trận pháp của chú Dương là trận pháp che mắt, cũng tương tự với cái ở kho vàng số 3.
Vì vậy, Bạch Diệc Phi mới xé rách ga giường quấn trên người cô gái kia để thu hút sự chú ý của chúng, sau đó đẩy cô gái về phía Liên Âm. Nhân lúc họ di chuyển sự chú ý, Bạch Diệc Phi lập tức đi vào lối cửa không nhìn thấy đó.
Vì vậy, lúc họ ngẩng đầu lên thì họ có cảm giác là Bạch Diệc Phi đã biến mất tại chỗ.
…
Bạch Diệc Phi sau khi vào được từ cánh cửa đó thì nhìn thấy một con đường dài, vừa hay đủ để một người đi qua.
Anh không do dự gì mà đi về phía trước.
Con đường này không có ánh sáng, kể cả trong mắt anh, bóng tối đã thành ban ngày nhưng khi không có ánh sáng thì trong mắt anh vẫn là màu tối đen.
Sau khi đi được 1km thì Bạch Diệc Phi nhìn thấy một lối ra. Anh đoán không sai, Vương Gia Tuấn đã rời đi từ con đường này.
Và lối ra chính là con đường trong công viên nhỏ.
Ở đó, anh nhìn thấy một chiếc xe bên đường vừa mới chuyển bánh.
Sau khi anh nhìn thấy chiếc xe đó thì ánh mắt sáng lên. Bởi vì anh nhìn thấy người cuối cùng lên xe đó chính là vệ sĩ bên cạnh Vương Gia Tuấn.
Vì vậy, Bạch Diệc Phi liền đuổi theo.
Nhưng xe đó đi với tốc độ nhanh khủng khiếp, bất luận anh đuổi theo có nhanh cỡ nào thì xe đã đi xa.
Chiếc xe bị người ta lái đi, hiện giờ trên đường không còn chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673474/chuong-1037.html