Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám người bình thường, căn bản chưa từng gặp ai có thực lực như thế.
Vì vậy, sau khi từng người bay ra ngoài thì không dám tiến lên trước nữa.
Bạch Diệc Phi nhàn nhạt nói: “Loại người như chúng mày không nên sống trên đời!”
Đám côn đồ run lên vì sợ hãi.
Cậu chủ kia vẫn cứng miệng nói: “Đừng có ở đó mà giả vờ giả vịt. Bố tao là Kim Kỳ, nếu mày dám động đến tao, tao bảo đám mày không có kết quả tốt đẹp!”
Bạch Diệc Phi sửng sốt: “Kim Kỳ? Kim Kỳ là ai? Rất nổi tiếng sao?”
Anh hỏi cô gái đứng bên cạnh.
Cô gái sắc mặt phức tạp. Sau cùng cắn răng nói: “Đó là chủ tịch của một trong những công ty con nhà họ Hồ”.
“Nhà họ Hồ của mười gia tộc lớn?”, Bạch Diệc Phi khẽ cau mày.
Cô gái kia gật đầu.
Cậu chủ Hồ thấy vậy thì không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, hếch cằm lên, vẻ mặt càng thêm kiêu ngạo nói: “Không sai, bố tao là Kim Kỳ, biết sợ rồi chứ?”
“Biết rồi thì nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi tao. Nếu không thì...”
Bạch Diệc Phi không để ý tới hắn, cầm điện thoại gọi: “Gíup tôi một việc”.
“Nói đi”, đầu dây bên kia là giọng nói của Bạch Khiếu.
Bạch Diệc Phi nói: “Làm công ty của Kim Kỳ biến mất”.
“Được”.
Nhìn Bạch Diệc Phi gọi điện thoại. Cậu chủ Hồ bật cười: “Ha ha.... Con mẹ nó mày không giả bộ thì sẽ chết hả? Mày tưởng mình là ai? Biết tý võ thì thiên hạ vô địch à?”
“Nói muốn công ty nhà tao biến mất? Đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673489/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.