Vương Gia Tuấn nằm trên đất, ngoại trừ khóe miệng chảy máu, bụng hắn còn bị xuyên một lỗ.
Từ cái lỗ đó có thể nhìn thấy nội tạng trong bụng hắn, mà dưới người hắn là vũng máu đỏ lòm.
Sau khi Bạch Diệc Phi rơi xuống thì quỳ nửa người, hai tay chống xuống đất.
Long Linh Linh thấy Bạch Diệc Phi đứng lên thì cuối cùng cũng nở nụ cười yên tâm, sau đó ngã ra đất, rơi vào hôn mê.
Thời khắc đó không khí xung quanh như ngưng đọng lại.
Hiện trường lặng ngắt như tờ.
Vương Thạch Khánh hai tay run rẩy đi đến bên cạnh thi thể của Vương Gia Tuấn.
Khóe miệng Vương Gia Tuấn không ngừng tuôn máu, cả người co giật hai cái rồi hoàn toàn tắc thở.
Vương Gia Tuấn đã chết.
Cả người Vương Thạch Khánh run lẩy bẩy.
“Mày… Mày dám… giết con trai tao… ngay trước mặt tao!”
Vương Thạch Khánh vô cùng phẫn nộ, mắt ông ta đã đỏ lên.
“Một tên cấp một hạng trung rác rưởi lại dám giết con trai tao ngay trước mặt tao!”
“Tao phải giết mày!”
“Tao phải khiến mày chết không có chỗ chôn!”
Vương Thạch Khánh tức giận hét lên, vẻ mặt trở nên hung ác.
Ông ta chỉ ngón tay vào Bạch Diệc Phi.
Lúc này, Bạch Diệc Phi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào Vương Thạch Khánh, đầu anh lúc này vẫn còn chảy máu, khuôn mặt còn đáng sợ hơn Vương Thạch Khánh.
“A!”
Bạch Diệc Phi cũng hét lên rồi vung nắm đấm về phía Vương Thạch Khánh.
Lúc này anh hoàn toàn không nghĩ đến kết quả, cũng không sợ bị Vương Thạch Khánh giết.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673500/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.