Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh đồng loạt khựng lại, tiếng thút thít cũng tạm ngưng đôi chút.
Chứng kiến cảnh tượng này tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Chỉ có Nguyệt khẽ thở dài nói: "Tìm cho nó một nơi yên tĩnh đi".
Mọi người vẫn đang trong cơn khiếp sợ thì Bạch Vân Bằng là người hoàn hồn đầu tiên, sau đó kích động hô lên: "Nhanh! Nhanh đưa nó lên tàu đi!"
Không một ai biết Nguyệt đã đến đây từ lúc nào? Và làm sao tới được?
Có lẽ ông ta đã trốn trong một con tàu nào đó từ đầu.
Nhưng, mấy chuyện này không đáng nói, quan trọng hơn hết ông ta đã ra tay cứu mạng Bạch Diệc Phi.
Lúc Bạch Diệc Phi tỉnh lại thì đang bị người khác nâng lên tàu.
Bạch Diệc Phi không muốn, anh khó khăn mở miệng: "Đừng đi!"
Mọi người tức thì ngừng lại.
Bạch Diệc Phi ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt, giọng nói rất yếu ớt: "Ông đã nói ông sẽ không cứu tôi mà".
"Đây là một âm mưu".
"Vả lại, dù ông có thể cứu tôi thì cũng nên đợi đến khi...!Bọn họ rời đi hết thì cứu cũng được mà".
Nguyệt mỉm cười lắc đầu: "Không cứu cậu không phải vì sợ, mà là bởi vì không muốn".
Ý của ông ta chính là bây giờ đã muốn cứu Bạch Diệc Phi rồi, nên ông ta cũng chẳng e dè bất cứ điều gì nữa.
Một câu nói bình thản nhưng thể hiện rõ người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2673509/chuong-1081.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.