Năm mười tuổi, Gia Tĩnh mê phim thần tượng, cứ nằng nặc đòi mọi người viết điều ước rồi chôn vào bình, đợi nhiều năm sau đào lên.
Họ mua giấy, đưa bút, đào hố giúp cô ấy, tôi chỉ đứng phía sau, cúi đầu im lặng.
Thật ra tôi cũng muốn viết.
Chỉ là không ai hỏi.
Bọn họ vừa trêu Gia Tĩnh trẻ con, vừa không ngừng xúc đất lấp bình.
Ngay cả Mục Diễn cũng mặc nhiên cho rằng tôi đứng xa là vì không hứng thú.
Nhưng tôi chỉ là sợ lại gần rồi vẫn không ai để ý — điều đó càng khiến tôi đau lòng hơn.
Nhưng Thời Dục Niên đã để ý.
Anh ngồi xổm trên đất, ngẩng đầu một chút liền thấy hốc mắt đỏ hoe của tôi.
Nhận ra sự lúng túng của tôi, anh đột nhiên gọi:
“Mục Tranh, em có muốn viết một điều ước không?
“Con gái ai mà chẳng thích mấy trò này? Anh cũng có thể đào cho em một cái.”
Văn Gia Tĩnh sinh ra đã có khả năng khiến người khác yêu quý, cô ấy chẳng mấy để tâm đ ến việc người ta tốt với mình.
Còn tôi thì khác. Khi Thời Dục Niên đưa tay về phía tôi, ánh mắt anh đầy thăm dò, ánh mắt ấy… tôi nghĩ suốt đời này mình sẽ không quên được.
Trong quãng thời gian dài dằng dặc ấy, từng chút dịu dàng và quan tâm của anh tích lũy lại, hóa thành thứ tình cảm mà một cô gái nhỏ chẳng dám nói thành lời.
Anh không sai. Tôi biết anh từng thích Gia Tĩnh.
Bản nhạc cello anh thích nghe, là bài cô ấy biểu diễn năm mười tám tuổi.
Món ăn anh luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-lui-la-mot-doi-tuong-tu/2771316/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.