Phan Đào sau khi đem đèn lồng đưa ra, liền đi trở về.
Đang đi trên đường, Phan Đào bén nhạy liền phát hiện, sau lưng tựa hồ có người lén lén lút lút theo mình. Thừa dịp cua quẹo, Phan Đào dùng con mắt dư quang cẩn thận nhìn lại một cái, sau khi phát hiện là ban nãy ba nữ hài kia, Phan Đào có chút im lặng tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi cố gắng từ trong ngõ hẻm quẹo tới quẹo lui, vẫn là không bỏ rơi được mấy người sau lưng, tự dưng bị theo dõi Phan Đào cảm giác mình đã là đầu đầy sương mù.
Nhìn phía sau ba nữ hài kia tự cho là mình trốn rất khá, kỳ thực một chút là có thể bị người nhìn thấy chỗ ẩn thân của các nàng, Phan Đào chỉ đành có chút khó xử mở miệng nói: "Các cô nương, đường đêm không an toàn. Ta đều đã thấy các ngươi, đừng làm rộn, tất cả trở về đi thôi. "
Đợi một hồi, nhìn mấy bóng người kia động đậy, tựa hồ nghe lọt lời nói của Phan Đào, chuẩn bị rời khỏi. Phan Đào lúc này mới có chút hài lòng tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà chưa đi bao xa, nàng một lần nữa cảm thấy mấy cái đuôi nhỏ đi theo phía sau.
Phan Đào đỡ trán, nàng thật không có nghĩ đến, mấy tiểu thư này nhìn một cái đã biết là gia đình có tiền, vậy mà lại trực tiếp như vậy, không nói câu nào liền theo mình đi xa như vậy. Vốn dĩ Phan Đào nghĩ đi thêm vài cái hẻm nhỏ cho dễ bỏ rơi người, nhưng suy xét trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/1688794/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.