Mới bước vào khuê phòng của Lâm Lam, Phan Đào vẫn có chút ngại ngùng, trước đem bọc điểm tâm trên tay đặt lên bàn, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh bàn tròn ở ngoài bình phong.
Cách bình phong tơ lụa, kỳ thực cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người nằm trên giường, Phan Đào không dám cẩn thận giương mắt nhìn kỹ, hơi thấp đầu, có chút lúng túng mở miệng nói: "Nghe nàng bị bệnh, lại đúng lúc hôm nay tiểu định, cho nên Phan mỗ cố ý chạy đến thăm hỏi. Không biết bệnh này, đã khá hơn chút gì hay chưa?"
Lâm Lam ngược lại không có ngượng ngùng như Phan Đào, gắng gượng tinh thần, cách bình phong cẩn thận quan sát đối phương. Lần đầu gặp, bản thân chỉ chú ý tới tướng mạo Phan Đào; Lần nữa nhìn thấy ở Lâm phủ, cũng chỉ là thấy lời nói cử chỉ của Phan Đào, tựa hồ là người lễ độ kính cẩn; bây giờ lần thứ ba gặp nhau, cảm giác Phan Đào trừ lễ độ ra, còn là một người ôn nhu thận trọng. Xem ra, cuộc hôn sự này, cho dù biết rõ bản thân là bị đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn, nhưng mà hẳn là đáp ứng đúng rồi.
Lâm Lam thoáng yên lòng, nghe được câu hỏi của Phan Đào sau, mới có chút ngượng ngùng của lần đầu gặp vị hôn phu, hơi nhỏ giọng nói: "Tạ Phan công tử quan tâm, tuy rằng còn chưa thật tốt, nhưng đúng là so với trước kia tốt hơn nhiều." Chỉ là lời còn chưa nói hết, một trận gió thổi vào song cửa sổ còn chưa đóng, Lâm Lam không kiềm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/1688825/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.