Phan Đào cùng Từ Tử An đi trên đường chính ở huyện Hộ, thi thoảng tò mò quan sát cửa tiệm chung quanh, Từ Tử An giống như không khống chế được kéo Phan Đào đi đi dạo dạo khắp nơi.
Trên đường cửa tiệm mặc dù nhiều, nhưng bởi vì hai bọn họ đều không có gì cần mua, cho nên nhìn thấy của hiếm gì, cũng chỉ hơi nhìn một cái liền đi. Cứ như vậy đi đi dừng dừng dạo chơi một đường, cho đến khi tới một cửa hàng son phấn, dừng lại. Cho dù cách cửa lớn thật xa, Phan Đào lỗ mũi bén nhạy vẫn có thể phân biệt được từ trong cửa hàng bay ra các loại mùi thơm bất đồng.
Thấy Phan Đào dừng lại trước cửa hàng son phấn, Từ Tử An đang muốn giễu cợt hắn, đột nhiên nghĩ đến, bản thân tựa hồ trước nay cũng chưa có đưa cho Lâm Linh đồ vật như vậy. Vì vậy, Từ Tử An liền lấp liếm ho khan một tiếng, có chút ngại ngùng nói: "Nếu đã đi đến nơi này rồi, chúng ta cũng khó được một chuyến đến huyện Hộ, đi vào chọn ít đồ xem sao?" Dứt lời, cũng không gọi Phan Đào, mà như có chút lúng túng, né người đi vào cửa hàng son phấn.
Phan Đào vội vàng đi theo, vừa vào trong cửa hàng, son vị càng nặng, nhưng cũng không ngạt thở, mơ hồ còn lộ ra một cỗ khí tức trêu người. Chờ đến khi đứng ngay ngắn trước quầy hàng bên trong, hai người mới hậu tri hậu giác phát hiện, bên trong cửa hàng tựa hồ đều là mấy cô nương trẻ tuổi.
Các cô nương thấy hai người nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/1688846/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.