Phan Đào không biết bên trong cái đầu nhỏ của Lâm Lam, rốt cuộc đang suy nghĩ gì, chỉ nhìn thấy nàng thi thoảng lắc đầu, than thở, tiếc than, biểu tình phong phú sinh động thiếu chút nữa nhìn hoa cả mắt. Đến khi Lâm Lam một lần nữa dùng sức lắc đầu, Phan Đào rốt cuộc không nhịn được chìa tay ra, kềm chế cái đầu nhỏ không an phận kia của Lâm Lam, có chút buồn cười hỏi: "Phu nhân đây là thế nào? Lại tiếp tục lắc lư như vậy, chỉ sợ không bao lâu, đầu tóc nàng hôm nay chú tâm chải kỹ, liền phải loạn hết đi?"
Vừa nói, vừa rục rịch nội tâm dán mắt vào khuôn mặt nhỏ tròn kia của nàng, thuận tay niết lên, có chút vui vẻ bóp một cái lại một cái, mềm mềm, dẻo dẻo, cảm giác thật tuyệt. Không cảm nhận được Phan Đào tựa hồ bị mình đâm vào một điểm kỳ quái, Lâm Lam gắng sức vùng vẫy bên trong ma trảo của Phan Đào, lúc nào cũng thế, ngày thường cũng vậy, động một chút là thích nắn bóp nhéo thịt mình, ở đó nhào nặn thịt thịt.
Hiện tại Lâm Lam hoài nghi, bản thân biến béo, trừ nguyên nhân mỗi ngày năm bữa bị dụ dỗ, còn có thói xấu thi thoảng đưa tay nhào nặn mình của Phan Đào, hại mình cảm giác mặt đều trở nên lớn. Tức giận 'ba' một cái mở ra bàn tay đang tác quái của Phan Đào, Lâm Lam tức giận liếc Phan Đào một cái, cẩn thận từ từ móc ra trong ngực một cái gương nhỏ chiếu mặt mình, còn may, Phan Đào coi như có chừng mực, trang điểm trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/1688949/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.