Sơn trung vô tuế nguyệt, hàn tẫn bất tri niên.
(* ý nói ngày tháng trôi qua nhanh)
Trấn Thanh Viễn, vẫn là nơi nơi tràn ngập bóng dáng người có học, trong thư viện to to nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng truyền tới từng hồi từng hồi âm thanh niệm đọc. Mọi người ở nơi này, vẫn là dáng vẻ ban đầu, mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn nghỉ ngơi, cuộc sống trôi qua đơn điệu bình thường nhưng lại quy luật, tựa hồ một chút biến hóa cũng không có.
Bên ngoài xem ra, trấn Thanh Viễn dưới chân núi Bình Chướng tựa như cái nôi của rất nhiều sĩ tử, hằng năm, các thư viện to nhỏ, bao giờ cũng sẽ đi ra không ít học sinh thi đậu công danh. Tuy rằng khoa thi ba năm một lần, nhưng mà cũng không thiếu rất nhiều học sinh từ nhiều vùng chung quanh muốn thi vào thư viện trấn Thanh Viễn thượng, chỉ cần tới gần kỳ khai giảng của thư viện, học sinh qua lại vác hòm sách tới dự thi nhiều vô số kể, nhưng mà trong thư viện Thanh Viễn, số người nhận hằng năm, lại chưa từng hơn trăm.
Khoảng cách từ lúc Phan Đào cùng Lâm Lam đại hôn, đã là đi qua cả một năm, một năm qua cuộc sống bình đạm đơn điệu, nhưng lại nơi nơi lộ ra ngọt ngào ấm áp. Phan Đào không phải là một người có học cứng nhắc bảo thủ, cũng chưa từng lấy cái gì phụ đức nữ huấn tới yêu cầu Lâm Lam, trong nhà nhân khẩu lại đơn giản, không có mâu thuẫn giữa cha mẹ chồng chị em dâu, ngày trôi qua thoải mái cực kỳ.
Một năm trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-cay-hoa-dao/1688981/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.